[K] Bất ly bất khí [Oneshot | HaeHuyk]


Author: Tiểu Lưu Linh
Pairing: HaeHyuk
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Rating :K
Category :romance, AU, Shounen-ai
Status : complete
Summary: Vẫn là một fic về học đường, mình rất thích thể loại này, vì cảm thấy nó rất gần gũi, nên muốn bạn cùng mình cảm nhận nó, sâu trong từng hơi thở…
Warning : Không có^^
A/N: Cố gắng com cho mình nhé, một dòng thôi cũng được, đó thực sự là điều tuyệt vời nhất đối với người viết fic như mình

Những dòng in nghiêng chính là quá khứ mà Huyk Jae nhớ lại…

Còn về cái tên fic, Bất ly bất khí có nghĩa là Không rời xa, không vứt bỏ

 

Fanfic này mình đã post ở 1 trang web khác, bây giờ post lại vào wp này chỉ vì sở thích cá nhân, thực sự đây không phải là 1 fic mới, mong bạn nào đã đọc rồi mà ghé qua wp của chúng mình thấy đc sẽ ko cảm thấy phiền hay thắc mắc.

Thân^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lee Dong Hae sinh sau Lee Huyk Jae 6 tháng, mà Lee Huyk Jae đỉnh đỉnh đại danh lại đang học đại học trên thành phố.

Đã rất nhiều lần Huyk Jae nói với Dong Hae rằng, lên thành phố với tớ đi, đấy là cách duy nhất để chúng ta thoát nghèo, Dong Hae a, lên thành phố nhé…

Và dù nói đến khô cả nước bọt, Dong Hae vẫn chỉ là một mực lắc đầu, tớ không thể đi, nhưng cậu an tâm, mỗi lần cậu trở về đây, tớ vẫn sẽ chờ cậu. Rồi lặng lẽ xoa xoa đầu Huyk Jae, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra thứ ánh sáng êm ái, giống như mặt biển lúc hoàng hôn buông xuống…

Huyk Jae vô cùng bất mãn, Dong Hae, cậu nhỏ hơn tớ đấy, cái động tác xoa đầu phải là để tớ làm mới đúng chứ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, dùng cả hai tay ra sức vò mái tóc dài chấm mắt của người kia.

Hôm nay là buổi học cuối cùng, sau đó có thể về nhà rồi, Huyk Jae lười biếng ngáp ngáp, lấy tay dụi đi mấy giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má. Vẫn là khung cảnh ấy, buồn chán đến dọa người, những người bạn học chỉ đơn giản là cặm cụi học hành thật chăm chỉ, đến một cái ngẩng đầu cũng ngại. Huyk Jae nghĩ, cũng chẳng trách được, học thì vất vả lớp lại đổi lung tung, lấy đâu ra mà thân với thiện. Cậu bạn bên cạnh khẽ huých tay Huyk Jae một cái: “Bạn gì ơi, cho tớ mượn máy tính nhé?” Đấy thôi, ngay đến tên còn chẳng biết, đang định nói khó vài câu, nhưng vừa quay lại, Huyk Jae liền ngẩn người, gương mặt này, ngay đến khóe mắt, nét miệng, đều rất giống người ấy. Nhưng đây tuyệt đối không phải Lee Dong Hae của cậu…

Trước kia, có lần cha Huyk Jae phải lên thành phố mấy tuần liền, một mình cậu phải ngủ trong căn phòng vắng lặng, à, quên mất một điều, mẹ của Huyk Jae, đã sớm bỏ rơi cha con cậu từ bao giờ thực không nhớ nữa. 

Và tối đó, một mình Huyk Jae cứ ngồi lặng yên trên giường, có lẽ sẽ ngồi như vậy cho đến sáng nếu như Dong Hae không đến gọi cửa…

“Cậu cho tớ ngủ cùng nhé, hôm nay tự nhiên lại thấy nhớ mới chết chứ” Rồi nở một nụ cười hiền lành, kiên nhẫn đợi Huyk Jae tỉnh táo lại.

“Ai, ai, ai, ai cho cậu tự tiện như thế, đàn ông con trai, nhớ nhung cái gì, sướt mướt đến buồn nôn” Huyk Jae lắp bắp, vai cứ phải gồng cứng lại, ngăn không cho mình lôi ngay thằng bạn vào nhà.

Sau đó, là cảnh tượng hai thằng con trai cao mét bảy mét tám chen chúc nhau trên một cái giường đơn, gối chung một cái gối, đắp chung một cái chăn…

Dong Hae biết, Huyk Jae kể từ ngày mẹ bỏ đi, đều không thể ở một mình, quá khứ ấy, cậu có thể không có mặt, nhưng, Dong Hae có thể chắc chắn một điều, cả đời này ở bên cạnh Huyk Jae bảo vệ giấc ngủ cho cậu ấy…

Cười khẩy nhìn vị giảng viên đáng kính đang ra sức thuyết phục đám sinh viên rằng thì mà là, trường ta là trường hạng ưu, các em được học tập ở một môi trường tốt như thế này đều là nhờ nhà trường, vân vân và mây mây, Huyk Jae phì một tiếng, tiếp tục chán nản ngó vào cuốn vở, ghi chép mấy chữ loằng ngoằng.

Lee Huyk Jae thật đẹp trai.

Lee Huyk Jae thật oai phong.

Lee Huyk Jae.

Thực sự.

Nhớ

.

.

.

Lee Dong Hae.

Hóa ra là đang nhớ người ta, thế mà lại còn mở miệng mắng cái tên ấy sướt mướt, đúng là chẳng biết tự nhìn lại mình.

Rồi đưa cây bút vào miệng, ra sức cắn, mắt mông lung, mông lung, lại buồn ngủ mất rồi…

Dong Hae học rất giỏi, nhưng thần kinh vận động lại không tốt bằng Huyk Jae, thế nên mới có chuyện Huyk Jae vô cùng tự hào được tuyển thẳng vào đội bóng của trường, trong khi một nhân tài như Dong Hae không cùng góp mặt.

Hôm ấy là một buổi chiều oi bức, đưa đầu lưỡi ra có thể cảm nhận từng luồng không khí bỏng rát, Huyk Jae đặc biệt chạy thật là nhanh, mặc kệ mồ hôi thấm ướt cả áo đồng phục, phải thật nhanh để còn bắt kịp…

“Dong Hae, đợi…đợi một chút”

Dong Hae vẫn là sửng sốt quay lại, ngơ ngẩn nhìn bóng người màu trắng lao đến phía mình.

“May quá, đuổi kịp rồi” Huyk Jae vênh mặt, trong khi cả thân người gần như phải bám lấy Dong Hae mới đứng vững được.

Dong Hae chậm rãi rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, đưa lên má Huyk Jae, lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh nơi tóc mai.

Huyk Jae nhe răng ra cười, sung sướng nói, “Dong Hae này, tớ được làm thành viên chính thức của đội bóng trường mình rồi đấy, sẽ được tham gia cả hội thao nữa, có phải là một tin tốt không nào” Miệng tiếp tục cười còn rộng hơn.

Dong Hae gật đầu, tay tự động đưa lên, xoa xoa đầu Huyk Jae.

“Vậy mới nói, cậu nhất định phải đến xem tớ đá bóng đấy nhé” Huyk Jae vung tay bá chặt lấy cổ Dong Hae.

Buổi chiều ấy, càng thêm rực rỡ bởi nụ cười của hai người con trai…

_____________________________________

Trước giờ thi đấu, điện thoại của Huyk Jae nhấp nháy liên tục, sau cùng là một tin nhắn…

Huykie à, tớ xin lỗi, không thể đến với cậu được rồi, YoungMi lớp mình nhờ tớ soạn hộ cô ấy tờ báo tường.

Và cứ như vậy, Dong Hae vì một YoungMi, vì một tờ báo tường, mà đánh mất niềm tin nơi Huyk Jae.

Choàng tỉnh giấc, đã đến giờ ăn trưa rồi cơ à, Huyk Jae chậm chạp lau khóe miệng, vươn vai, lồm cồm bò dậy thu dọn sách vở. Những sinh viên ưu tú khác không khỏi bỏ lại những cái nhìn đầy khinh miệt.

Gẩy gẩy mấy cọng rau trong đĩa, Huyk Jae tự nhiên thấy tủi thân muốn chết. Đồ này mà cũng cho người ăn được à, thật là nuốt không trôi.

Dong Hae và Huyk Jae học chung với nhau suốt từ hồi cấp một, nhà hai đứa lại ngay sát, nên suốt ngày đều đi đi về về với nhau. Huyk Jae vốn là một kẻ vô cùng khảnh ăn, từ ngày mẹ đi không một bữa nào cậu chịu ăn cho tử tế. Thế nên mới có chuyện, đang chạy thể dục, Huyk Jae đột ngột ngồi gục xuống, bụng đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Dong Hae hôm đấy được một phen lo đến phát điên, dìu Huyk Jae mềm oặt vào phòng y tế, túc trực cho đến tận tối, gọi điện về cho cha Huyk Jae, kiên nhẫn giải thích cho ông, rồi lại kiên nhẫn nghe ông phàn nàn về thói xấu ăn uống của kẻ đang ngủ say trên giường kia.

_______________________________

Huyk Jae bình thường rất cứng đầu, hôm nay lại ngoan ngoãn để Dong Hae nhét hộp cơm vào cặp, rồi lại ngoan ngoãn xúc từng thìa từng thìa cho vào miệng nhai thật kỹ. 

Bởi vì người ấy có nói, đây là tâm huyết cả buổi tối của tớ, ăn cho hết nghe chưa.

Kiên nhẫn-ngoan ngoãn

Ngoan ngoãn-kiên nhẫn

Hai chữ ấy khảm sâu vào tâm trí Huyk Jae, bởi lẽ, chỉ cần Dong Hae làm cơm, Huyk Jae sẽ không bỏ bữa.

Cuối cùng là chịu không nổi, liền đem cả đĩa cơm đổ đi, miệng nhếch lên, hóa ra Dong Hae nấu ăn không tệ nhỉ…

Xung quanh nổi lên những tiếng xì xào khe khẽ, nhưng Huyk Jae làm gì không biết, họ đang ra sức phê phán cậu, nói cậu là đồ hại nước hại dân, lãng phí của cải quốc gia, không biết tôn trọng sức lao động…

Hay là cứ bỏ tiết mà về đi nhỉ, dù sao cũng là buổi cuối rồi. Ngang nhiên quay ra lừ mắt với lũ người nhiều chuyện kia, Huyk Jae vắt cặp lên vai, ung dung đi ra khỏi cổng trường.

Vội vã bắt cho kịp chuyến xe cuối, đồ đạc cũng đã chuyển về từ mấy hôm trước, hôm nay về nhà chỉ cần vác theo cái thân là được.

Trên xe thực đông đến chóng mặt, xe đã chật cứng người mà lơ xe vẫn cố nhồi thêm khách, như vậy cũng có cái hay, Huyk Jae không cần bám mà vẫn có thể đứng vững.

Bên cạch cậu là một đôi, oanh oanh yến yến, ríu rít đến nóng mắt, người con gái nói giọng nũng nịu: “Em mệt…”

Chàng trai liền kéo bờ vai cô gái lại gần mình: “Dựa vào anh…”

Nhớ có lần, vì một trò chơi tập thể, Huyk Jae cũng phải dựa vào ngực của Dong Hae, gần như thế, nhịp tim cũng bị đối phương tường tận hết cả, cảm giác lúc ấy, dường như không thở nổi.

Chỉ nghe Dong Hae nghiêm túc ghé vào tai Huyk Jae: “Huykie này, nếu như hai người con trai ở cạnh nhau lâu thật lâu, chỉ thoáng một cái có thể nhìn ra người kia đang nghĩ gì, lúc thấy người kia buồn liền cảm thấy bản thân thật vô dụng, lúc thấy người kia vui thì lại rất hạnh phúc…Loại quan hệ đó rốt cuộc là gì, cậu có biết không?”

Huyk Jae chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng kề sát, tim run rẩy, run rẩy, nhưng…cậu với Dong Hae, làm sao có thể?

Thế là đẩy người kia ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, miệng chậm rãi khép mở: 

“Quan hệ? Hai thằng con trai thì có thể có quan hệ gì? Là bạn tốt, hay là…kẻ thù?”

Chỉ thấy ánh sáng nơi đáy mắt Dong Hae, cứ nhạt dần nhạt dần, cho đến khi chỉ còn là một màu đen buồn thảm.

Sau đó không còn cơ hội gặp gỡ nữa, Huyk Jae lên thành phố, còn Dong Hae tiếp tục ở lại.

Cánh đồng hoa rực rỡ, trải dài về phía chân đồi, Huyk Jae khóe mắt cong cong, mùi hương này, lúc nào cũng êm ái dịu dàng như hơi thở của người ấy.

Dong Hae, tớ về rồi này, có nhớ tớ không, có đang chờ tớ không? Huyk Jae chẳng hiểu sao càng nghĩ càng muốn khóc, tất cả yêu thương, đong đếm có bao giờ đủ…

Lẽ ra mình không nên lên thành phố học đại học làm gì, nếu biết chỉ một năm mà mình đã phải nhớ nhung như thế, thà rằng không đi.

Vừa xuống xe, nhà chưa về vội, Huyk Jae đã cuống cuồng chạy đi tìm Dong Hae, thực sự đã hối hận lắm rồi, hai thằng con trai, đương nhiên có thể có quan hệ, bản thân sai lầm như thế, lần này phải nói cho rõ ràng, nói rằng, Dong Hae, tớ yêu cậu…Có thể cho tớ sửa lỗi được không?

Mà Dong Hae,

 

Giờ phút này,

 

đã sớm không còn nghe thấy được nữa rồi…

Ngay dưới tán cây, lẫn trong cánh đồng hoa, có tấm bia màu trắng, khắc lên dòng chữ thật ngay ngắn, Lee Dong Hae…

Huykie, mình không lên thành phố với cậu được không phải là mình không muốn, mà là tình trạng sức khỏe mình như thế này không thể đi lại quá xa. Hơn nữa, lên thành phố học với cậu, mình không muốn lại trở thành ghánh nặng, cậu có một tâm hồn phóng khoáng, nhất định không muốn bị bó buộc, còn mình chỉ cần nhìn thấy cậu vô tư vô ưu đã rất mãn nguyện rồi…

Huykie, mình lỡ hẹn xem cậu đá bóng, thực sự xin lỗi, nhưng mình đột ngột phát bệnh, ngực đau đến không thở được. Một tin nhắn như thế, đương nhiên không thể bù đắp cho ánh mắt, nụ cười và cả những giọt mồ hôi của cậu, nhưng đấy là tất cả những gì mình có thể làm, cho nên cậu nhất định phải cố gắng, có nghe không…

Huykie, mình yêu cậu, mình đã biết điều này kể từ ba năm về trước rồi, hôm nay lấy hết can đảm bày tỏ, mình rất hồi hộp. Đã sớm nghĩ đến như vậy thật không công bằng với cậu, nhưng xin hãy cho mình ích kỷ một lần thôi có được không? Nói đồng ý đi nhé, chỉ cần cậu nói đồng ý, hay là gật đầu thôi cũng được, chỉ cần cậu gật đầu thôi, Huyk Jae a…

2 bình luận về “[K] Bất ly bất khí [Oneshot | HaeHuyk]

Bình luận về bài viết này