Ôn nhu hồng tuyến


Ôn nhu hồng tuyến (sợi tơ hồng mềm mại)

Tác giả: Tinh Xích Yến

Dịch     : QT

Editor   : Tiểu Lưu Linh

Beta     : Kaoru-chan

Thể loại: Đoản văn thanh thuần ấm áp

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

   < một >

Sương lạnh. Hôm nào tôi cũng giành ra nửa tiếng đi bộ, vừa giúp tăng cường sức khỏe vừa thư giãn tinh thần. Bước chân vô thức dẫn tôi đến một rừng cây nho nhỏ ngay phía sau công viên thành phố, đập vào tầm mắt là màu xanh xum xuê, tán rộng che khuất ánh dương, ngẩng đầu, nguyên lai là một cây bàng già. Không biết có phải do linh cảm hay không, tôi cảm thấy tại đây nhất định có một ai đó đang hướng ánh mắt ôn nhu ngập nước ngóng chờ, phải chăng là duyên tiền định?

Nguyên bản tôi nghĩ hôm nay so với bao hôm khác có lẽ cũng như nhau mà thôi, bước chân nặng nề chan chứa thất vọng, tôi chầm chậm quay lưng. Nhưng tôi nào biết rằng, từ hôm nay, bánh răng số phận bắt đầu chuyển động, mà một khi đã như vậy, dù có muốn cũng bất khả đình chỉ .

Đắm chìm trong tia nắng ban mai là một nam hài tóc vàng, khuôn mặt nhu hòa mà mỹ lệ.

Thiếu niên ngoại quốc quả nhiên là vô cùng mỹ hảo.

Nhìn cậu đến mức tâm hồn tôi một mảnh rúng động, đôi chân vô thức dẫm lên cành khô dưới đất, “cạnh” một tiếng, liền kinh động thiếu niên đang tĩnh như nước kia. Cậu khe khẽ quay đầu, lộ ra nụ cười ôn nhu tựa thiên sứ, “… Anh đã đến rồi, Kiều.”

Kiều. Tôi sao?

< hai >

— Uy, Kiều. Anh vì sao lại là nam sinh.

— Tôi thế nào không thể là nam sinh? Mà nhắc đến nữ sinh, cậu mới thực giống mấy cô ấy nha.Nhìn lại mà xem, cậu trông rất khả ái đó.

— Thế nhưng…

< ba >

Nam hài nói, tôi là Kiều, cậu ta gọi Á Lực. Kiếp trước… là tình nhân.

Phải, tình nhân. Là tình nhân a.

Từ hôm đó, tôi mỗi ngày đều sẽ đi đến tàng cây kiếm Á Lực, thú thực, chỉ cần cậu hướng tôi lộ ra lúm đồng tiền, trái tim lập tức được đổ đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Mỗi lần đều luyến tiếc phải rời xa cậu, mặc dù lần nào gặp mặt, tôi chỉ là lẳng lặng ngồi nghe Á Lực kể lại chuyện từ kiếp trước, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt mềm mại đáng yêu lộ ra biểu tình hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, hoặc hạnh phúc. Đó đều là hồi ức mà cậu và tôi trong kiếp trước cùng nhau trải qua?

Bỗng nhiên có chút đố kỵ với bản thân của kiếp trước —— có thể khiến Á Lực lộ ra biểu tình hạnh phúc đến nhường kia.

Đều là kí ức của hai người, tại sao chỉ có tôi là không nhớ rõ.

Nếu như tôi có thể nhớ, nhất định sẽ…

“Uy… Kiều… Kiều… ? … Kiều!”

“… A, thật có lỗi, là tại tôi không chú ý.”

“Thật là, chí ít anh cũng nên tôn trọng khi người khác nói chuyện a.”

“Là, là, xin lỗi. Cậu tiếp tục đi.”

Khuôn mặt oán giận cũng cực kỳ khả ái.

Nếu như tôi có thể nhớ, nhất định sẽ… sẽ không đố kỵ với kiếp trước của chính mình .

< bốn >

“… Khi đó, Kiều mỗi ngày đều sẽ tới tìm em. Em thực sự vô cùng hạnh phúc… .”

“… Thế nhưng sau đấy, chuyện của chúng ta bị thần phụ phát hiện. Thần phụ nói thế này là ô uế, gia tộc chúng ta được thánh quang của thượng đế chiếu rọi vì vậy không cho phép sinh tà niệm, nếu còn tiếp tục dấn sâu sẽ bị ác ma khống chế. Thần phụ nói chúng ta phải tẩy sạch trái tim nhuốm chàm… .”

“… Khi đó Kiều đã rất anh dũng đả thương tất cả sứ đồ đem em cứu ra… .”

“… Lại sau không biết vì sao, tổ mẫu của em bị đồn là phù thủy. Thế là tất cả mọi người đều coi em như kẻ ngoại tộc, xa lánh em, bọn họ bảo trong em có chứa dòng máu phù thủy. Còn có người nói, em sử dụng vu lực mê hoặc Kiều, làm cho anh yêu em… .”

“… Thôn dân cũng bắt đầu nhằm vào em. Có vài lần còn đốt phòng ốc nữa. Bọn họ thực tâm muốn em chết cháy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không thành công… .”

“… Cuối cùng giáo hội vẫn phán em tội chết. Bởi vì họ nói em là dòng dõi phù thủy… .”

“… Trước khi em bước lên dàn hỏa thiêu, người hầu của anh len lén chạy tới nói cho em biết anh bị phụ thân nhốt lại. Kiều, còn nhớ rõ không, anh khi đó cho người hầu nói lại rằng, anh sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ ước định của chúng ta… .”

“… Kiều, bây giờ còn nhớ ước định giữa chúng ta hay không? Em còn nhớ rất kỹ rất kỹ nga… .”

< năm >

Ngày hôm qua lúc về tới nhà, tôi mới phát hiện Á Lực chưa từng hỏi qua tên tôi, mà tôi cũng không biết cuộc sống hiện tại của cậu ra sao. Mỗi ngày gặp mặt đều là kể chuyện kiếp trước mà thôi. Nhưng tôi dù cố gắng hồi tưởng, cũng đều không hình dung nổi kiếp trước của chúng tôi thực ra là như thế nào.

“Hắc, Hứa Nguyên, cậu ngẩn người cái gì vậy.” Thằng bạn bất ngờ từ phía sau ôm tới, nhiệt độ cơ thể có điểm cao làm tôi giật mình ngẩng đầu.

“Không có gì.”

“Này, cậu… có đúng hay không kết giao bạn gái?”

Bạn gái? Á Lực là nam, như vậy thì tính sao?

“Miễn cưỡng là đúng đi.”

“Ô! Thực sự! ? Học trường nào nha? Xinh đẹp không, tính cách như thế nào?”

“Ưm, …ôn nhu.”

“A, là mỹ nhân sao! ? … Tiểu tử cậu mệnh tốt a, tìm được mỹ nhân làm bạn gái. Vẫn là tớ một người hảo đáng thương, hảo cô đơn …”

Á Lực hẳn là mỹ nhân đi. Gương mặt tựa như thiên sứ tinh khiết, ôn nhu mà ấm áp. Thế nhưng, một người hoàn mỹ như vậy vốn không chỉ thuộc về một mình tôi, còn có… Kiều. Á Lực lúc nào dùng âm điệu tràn ngập hạnh phúc hướng tôi kể lại chuyện của cậu và Kiều, mặc dù biết trong mắt Á Lực Kiều cũng là tôi, nhưng chung quy vẫn cảm thấy như đang nghe cố sự của một người nào đó thật xa lạ.

Không phải đố kỵ. Chỉ vì tôi không nhớ rõ.

“Uy, Hứa Nguyên, khi nào cậu đem bạn gái đến đây cho bọn tớ gặp mặt nha.”

“Ưm.”

< sáu >

Ô? Tôi? Bạch Úy Hải.

< bảy >

— Kiều, mọi người nói, những ai yêu nhau đều là do nguyệt lão buộc một sợi hồng tuyến vào tay đó.

— Ưm, vậy sao?

— Anh đã từng nhìn thấy hồng tuyến bao giờ chưa?

— Tôi? … Chưa a… . Á Lực cậu thấy rồi sao?

— Ưm.

Á Lực chỉ vào ngón tay của cậu, trong đáy mắt lưu động bóng dáng một người, là tôi, hay vẫn là Kiều?

Ngày hôm nay mây đen giăng đầy trời, sau đó khắp nơi mù sương, càng tích càng nhiều, cuối cùng biến thành giọt mưa hạ xuống.

Tôi miễn cưỡng đi tới tàng cây, phát hiện một nam hài rúc sâu vào cánh tay, đến gần nhìn mới phát hiện là Á Lực. Cậu tựa như  một con mèo nhỏ ngủ yên, từng sợi tóc kim sắc nhu thuận phủ trên gương mặt trắng nõn. Ngủ vậy sẽ cảm mạo nga.

Nếu là người nước ngoài thì trong tình huống này hẳn là sẽ tiến tới hôn nhẹ lên bàn tay cô gái đúng không a?

“… Ngô…”

“Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?”

“… Anh đã đến rồi, Kiều.”

Khẽ nở nụ cười, vẫn là câu nói ấy, ngay khoảnh khắc chúng tôi lần đầu gặp mặt.

E rằng, Á Lực chỉ là thông qua tôi tìm kiếm linh hồn Kiều mà thôi.

“Úy Hải, cậu thích Kiều đến vậy sao?”

“Ưm, em thích nhất là Kiều đó!”

< tám >

Gần đây Á Lực không còn kể chuyện kiếp trước cho tôi nghe nữa, cậu bảo những gì cần nói đều đã nói hết rồi.

Cho nên chúng tôi gần đây lúc nào cũng lẳng lặng ngồi cùng một chỗ, không nói gì, chỉ nhìn mặt trời dần dần lặn xuống. Như vậy cũng có điểm tốt, không khí bao phủ một tầng lãng mạn.

Tựa như hiện tại. Á Lực đem đầu tựa trên vai tôi, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm thượng một tầng ráng đỏ êm ái.

“… Hứa Nguyên… Cảm ơn anh…”

Tôi run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi. Thanh âm thực dễ nghe, nhẹ nhàng hai chữ “Hứa Nguyên”. Nhưng…vì sao lại nói lời cảm tạ.

“… Đều là do tôi hành động quá đáng. Đơn giản là anh cùng với Kiều lớn lên rất giống nhau, tôi liền cố chấp cho rằng anh chính là Kiều chuyển thế.”

“E rằng, Kiều thực ra không hề chuyển thế, hoặc giả là có, cũng chưa chắc anh ấy đã ở tại thành phố này, quốc gia này.”

“Tôi mỗi ngày mỗi ngày đều bắt anh nghe chuyện của tôi và Kiều, anh có hay không cảm thấy vô vị, hoặc là cực kỳ ghê tởm?”

“Tôi nghĩ cứ nên đi nơi khác tìm xem, biết đâu lại có thể gặp được Kiều.”

“…”

Á Lực phải ly khai sao? Nhận định tôi không phải người cậu muốn tìm thì lập tức ly khai sao? Như vậy đối với tôi, cho dù chỉ muốn làm một kẻ thế thân cũng không thể được nữa rồi. E rằng tôi vốn thực sự không phải là Kiều của cậu. Tôi… đối với ký ức của Á Lực, một chút cũng không thể nhớ rõ.

Cho nên, tôi vẫn là Hứa Nguyên, cũng chỉ có thể là Hứa Nguyên… ?

“… Cậu vì sao liền như vậy khẳng định tôi không phải Kiều? Tôi…”

“Hứa Nguyên, còn nhớ rõ tôi đã từng nói với anh, Kiều cùng với tôi có một ước định?”

“…”

“Vậy, anh có biết ước định ấy là gì không?”

Cuối cùng một chút độ cung tại đường chân trời phía xa kia cũng dần dần tiêu thất, còn lại khắp thế gian chỉ là hoàng hôn lãnh tĩnh.

Mà tôi, chẳng qua chỉ là Hứa Nguyên.

< chín >

Từ sau ngày đó, tôi tuyệt không tìm ra một chút tung tích nào của Úy Hải. E rằng cậu thực sự đã ly khai, ly khai nơi đây để… đi tìm Kiều…

Ước định của cậu và Kiều đến tột cùng là gì, tôi vẫn luôn luôn để ý.

“Thưa thầy, em cảm thấy nhức đầu, thầy có thể cho em xuống phòng y tế không ạ?”

Nếu như tôi có thể nhớ, nếu như tôi là Kiều, nếu như tôi biết được ước định kia… Nếu như những điều này đều không là nếu như.

Nếu như có thể, thì tốt rồi.

“Hứa Nguyên, có muốn đi xem tiền bối tập kịch không?” Tan học đám bạn liền chạy tới rủ rê.

“Thôi a, mấy cậu cứ đi xem đi.”

“Ai nha, đi thôi đi thôi.”

… Tôi nói rồi tôi không muốn đi mà.

Bên trong lễ đường, học tỷ học trưởng tập luyện thực có điểm buồn chán, tôi đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài, thỉnh thoảng nội dung vở kịch lại có chỗ sai sót, mọi người bối rối bảo nhau tập lại, tôi vẫn là chịu không nổi, kiên quyết đứng lên.

“Tớ phải về trước đây.”

“Đợi một chút nữa đi, bọn họ chuẩn bị tập màn cuối rồi nga. Xem nốt rồi về.”

Tôi thở dài, lại ngồi xuống.

Hoàng tử anh tuấn dịu dàng nói với công chúa: “Ta yêu nàng Maria, thế nhưng ta phải làm thế nào thì nàng mới hiểu rõ tấm chân tình của ta! ?”

Công chúa đáp: “Hoàng tử của em, vậy chàng hãy thề đi, như vậy em mới có thể vĩnh viễn tin tưởng tình yêu của chàng.”

Hoàng tử quì một chân xuống, chân thành nắm lấy bàn tay của công chúa, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn: “Maria, ta lấy huyết thống hoàng tộc để thề rằng, ta đối với nàng chỉ có một ý niệm – tuyệt đối yêu thương trân trọng, từ hôm nay trở đi, trái tim của ta sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng, …”

Thì ra là thế này.

“… Tớ có việc đi trước. Các cậu cứ ở lại nha, bye bye.”

  < mười >

Hôm nay Úy Hải như trước không thấy bóng dáng đâu, nhưng trong tôi lại có một linh cảm, cậu nhất định chỉ ở quanh đây mà thôi.

“… Úy Hải… Úy Hải…”

“Á Lực… Á Lực cậu đi ra có được hay không?”

“Á Lực… Em không phải muốn nghe lời ước định giữa chúng ta hay sao! ?”

“Á Lực, vô luận em đi tới nơi nào, vô luận em biến thành ai, ta, Kiều, đời đời kiếp kiếp tuyệt không quên em, tuyệt không vứt bỏ em. Từ hôm nay trở đi, em và ta vĩnh viễn ràng buộc…”

“Á Lực… Đi ra có được hay không?”

“…”

Lẽ nào tôi sai rồi sao, cậu thực sự đã đi mất, thực sự?

“… Ngô…”

Tôi quay đầu lại, Á Lực đưa tay lên xóa đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy, nghẹn ngào cười.

Tiếu dung ôn hòa mỹ lệ, cùng với những giọt nước mắt trong suốt đọng lại nơi gò má, gương mặt dưới ánh nắng lấp lánh sáng bừng, biến thành niềm vui không ngừng lan tỏa trong lòng tôi.

“… Anh tới rồi, Á Lực.”

< linh > (vụn vặt)

“Úy Hải, anh cuối cùng cũng nhìn thấy được hồng tuyến rồi .”

“Thật không… Hảo mềm mại a.”

          *E N D*

7 bình luận về “Ôn nhu hồng tuyến

  1. một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa, một tình yêu mà ai ai cũng khao khát nhưng mấy ai có được? nhưng ta nghĩ nếu được viết thành một truyện dài thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. đọc thế này…. hơi hẫng ^_^

  2. à, ừm, ta đọc truyện này vài lần rồi, chỉ muốn hỏi một câu thôi: anh công có phải kiếp trước là Kiều không? Cái lúc anh ấy xem kịch rồi chạy đi nói cái hẹn ước, là do ảnh nhớ ra hay là anh suy đoán ra từ vở kịch?
    Cảm ơn nàng vì đã dịch ~
    P/s: Ta bị thích cái cột bên trái ở blog của nàng >v<

      • Ta cũng hi vọng thế, vì nếu là ảnh suy ra thì kết hẫng quá. . .
        Tết năm ngoái ta được Thương Lang tặng đoản văn này, nhưng vì cái kết khiến ta quá hẫng nên ta vẫn chưa rep cho nàng ấy. . . *tự kỷ* Giờ ta phải đi rep thôi, dù sao, muộn còn hơn không ~ :”>
        Mà cái cột bên trái ấy, có 6 thứ thì ta thích 5, còn cái Vài điều muốn nói không thích không ghét. Vì ở blog nào cũng có nó mà ~

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  4. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Bình luận về bài viết này